CÔ GÁI SƠN LA VÀ CÁI DUYÊN ĐẾN VỚI HANOI CONNECTION

Đến với HNC như một cái duyên thật tình cờ. Có lẽ cũng như bao những bạn sinh viên khác mình hay có thói quen lướt facebook hằng ngày và sau 1 vài lần mình nhìn thấy tin tuyển học viên học với người nước ngoài mới tiện tay đăng ký. Hồi đó còn là sinh viên năm nhất, chưa có định hướng gì nhiều về tiếng Anh và cho tương lai, cũng chỉ đăng kí để lấp đầy thời gian nhàm chán sau mỗi buổi học ở trường. Mình đăng kí 1 ngày trước khi mở lớp, tiền học chưa kịp đóng, cứ thế đến học. Ban đầu nghĩ thôi cứ học thử đi, cũng có mất gì đâu.

Thế mà từ thử 1 buổi mà mình thử luôn hết khóa học luôn. Cô giáo trẻ quá, nhiệt tình và lại siêu tâm lý nữa chứ. Số lượng học viên trong lớp không quá nhiều và chủ yếu cùng tuổi với mình nên rất dễ làm quen. Đến bây giờ mình vẫn còn giữ liên lạc với một số bạn trong lớp. Thỉnh thoảng rảnh lại lôi nhau đi hàn huyên tâm sự đủ chuyện trên đời.

Nhớ hồi đi học mình ngán nhất là phần làm bài tập về nhà vì phải quay video luyện phát âm. Ngày nào cũng phải mất cả tiếng đồng hồ để quay, đọc sai 1 từ là lại phải quay lại vì sợ các bạn cười vì đọc sai. Số lần mình luyện phát âm nhiều đến nỗi bạn bè cùng phòng kí túc còn thuộc luôn những từ mình học. Sau này mới thấy hoá ra phần làm bài tập về nhà giúp mình rất nhiều, mình đã bớt cảm giác sợ nói, sợ phát âm tiếng Anh hơn. Thời gian học ở HNC cũng là lần đầu tiên mình dám nói chuyện với người nước ngoài bằng xương bằng thịt. Mấy buổi ngoại khoá đi săn tây ở hồ Gươm ban đầu mình sợ lắm. Sợ họ không hiểu mình nói gì, sợ họ không đồng ý tiếp chuyện, rồi nhỡ họ tiếp chuyện thì mình biết nói cái gì bây giờ, đủ viễn cảnh sợ hãi diễn ra trong đầu mình. Rồi được cô giáo động viên mình và bạn mình đã quyết tâm ra hồ Gươm bắt chuyện với người nước ngoài. Đi 2 vòng mới dám bắt chuyện với người đầu tiên. Và thật bất ngờ, mọi thứ không như mình nghĩ trước đó, người nước ngoài cực kì thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khi bọn mình nói muốn rèn luyện tiếng Anh. Sau đấy 2 đứa mới tự nhủ thôi cứ làm tới đi, bắt chuyện với người ta mình cũng có mất gì đâu.

15 buổi học phát âm trôi qua nhanh đến nỗi mình tưởng mới bắt đầu khoá học được mấy buổi thôi. Giống như người ta hay nói đùa là “chưa kịp yêu nhau mà đã phải chia tay đấy”.

Sau khoá học Giao tiếp cơ bản mình tiếp tục học thêm khoá hậu cơ bản với người nước ngoài, đồng thời tham gia thêm 1 CLB tiếng Anh. Khả năng tiếng Anh của mình cải thiện đáng kể, từ một đứa sợ tiếng Anh, không bao giờ dám mở miệng nói 1 câu tiếng Anh nào mà lúc đấy có thể dám ngồi nói chuyện với người nước ngoài, đến chính mình cũng bất ngờ về bản thân mình.

Gần đây, được trung tâm tin tưởng mình đã trợ giảng lớp hậu cơ bản khoá K56. Dù 15 buổi không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để cho mình nhiều ấn tượng. Đặc biệt là thầy Kenvil, với lối giảng bài hài hước, không quá gò bó và phụ thuộc vào lý thuyết. Những bài học luôn được thầy lồng vào những trò chơi hấp dẫn giúp học viên cảm thấy bớt nhàm chán và có hứng học tập hơn.

Tết vừa rồi thầy Kevil có cùng mình về Sơn La quê mình đón tết cổ truyền Việt Nam. Đi đâu thầy cũng mang theo quyển sổ nhỏ để học tiếng Việt. Thấy gì lạ lạ thầy đều hỏi mình tại sao lại thế, gặp người Thái thầy cũng bảo họ hướng dẫn vài câu tiếng Thái rồi ghi chép vào sổ. Lúc này mình mới nghĩ thầy đã có tuổi rồi mà vẫn ham học hỏi như thế. Mình còn trẻ mà sao cứ lười biếng mãi, cứ để tuổi trẻ trôi qua mà không biết tận dụng. Tự hỏi liệu sau này nếu không nỗ lực mình có hối hận quãng thời gian tuổi trẻ không.

Hiện giờ mình vẫn tiếp tục cố gắng cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Cảm ơn HNC đã giúp mình tìm thấy đam mê với tiếng Anh, đã giúp mình có thêm những người bạn thật tuyệt vời.

Nếu bạn còn trẻ, còn nhiệt huyết thì đừng ngại thử. Tiếng Anh thật sự không quá đáng sợ nếu bạn dám đối mặt với nó. Mình bước đầu đã làm được, còn bạn thì sao?